Sang Pháp chưa lâu thì gia đình phá sản, du học sinh Việt phải làm 2,3 công việc cùng lúc, nhưng Covid-19 đã khiến em mất việc

27/03/2020 08:36

‘Bản thân em đang phải chịu một áp lực hết sức nặng nề và không có lối thoát. Thậm chí, em đã nghĩ đến việc chấm dứt mọi thứ ...’

Mới đây, trên một group của du học sinh Việt Nam tại Pháp, một du học sinh có tên A.N đã chia sẻ hoàn cảnh bế tắc của bản thân khi gia đình gặp khó khăn về tài chính và bản thân trong mớ hỗn độn về tương lai khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp... Chia sẻ của bạn nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm của cộng đồng du học sinh.

Nguyên văn chia sẻ của bạn A.N như sau:

'Em là một du học sinh, em sang đây học tiếng vào tháng 9 năm ngoái. Khi nhận được cuốn hộ chiếu được dán VISA, em và gia đình đã vui sướng vô cùng vì cuối cùng sau bao cố gắng và nổ lực, mọi thứ đã được đền đáp. Gia đình em lúc đấy cũng thuộc diện khá giả nên việc đi du học là hoàn toàn chuẩn bị tâm lý về mặt tài chính.

Mọi thứ đang diễn ra khá ổn thì tháng 1 vừa rồi, công ty nhà em đã phá sản; mọi thứ, giấc mơ, hoài bão, hy vọng của em dường như tan biến. Bầu trời của em như tối sầm lại và nó khiến cuộc sống của một đứa sinh viên vừa bước ra đời như em không có lối thoát. Lần đầu tiên, em cảm thấy đau khổ tận cùng là gì, lần đầu tiên, em nghĩ đến cái chết.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ em nông cạn nhưng đối với 1 đứa vừa bước sang tuổi 18 ở nơi xứ người, việc không có tiền và những áp lực nặng nề từ gia đình và bạn bè, nó khiến em không biết nghĩ thêm điều gì khác ngoài việc này. Nhưng may thay, em đã cố gắng đấu tranh với bản thân rất nhiều, nghĩ về những mục tiêu và kì vọng của gia đình, nghĩ về mẹ, em đã tiếp tục cuộc sống của mình.

Em đã bắt đầu đi làm, từ 1 đứa chưa phải làm những việc gì như em vì cái vỏ bọc của cha mẹ, em đã làm tất cả những công việc, không kể giờ giấc và nặng nhọc, miễn là công việc nào có thể kiếm ra tiền, em đều có thể làm, có lúc, em đã làm 2-3 công việc cùng lúc và ngày nào cũng về nhà lúc 12h khuya và 1h sáng (vì nhà em xa Paris nên điều này cũng dễ hiểu). Nhiều lúc về trong đêm mà nước mắt cứ tuôn dài...

Em đã kéo dài điều này cho đến khi dịch COVID-19 xảy ra, chỗ làm cắt giảm nhân lực, em chính thức mất việc. Em đã không biết phải xoay sở mọi thứ như thế nào, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền học,... Vì em đã lên kế hoạch rất kĩ rằng em sẽ đi làm trong hè này để chi trả phần nào cho học phí năm tiếp theo. Tình hình dịch càng ngày càng trở nên phức tạp, và vì nếu ở đây mà không có việc làm, em sẽ chẳng thể gồng gánh nổi chi phí nhà ở và sinh hoạt ở Pháp.

Sau cùng, em đã quyết định quay về Việt Nam. Em đã nghĩ rằng em sẽ thoải mái hơn và có thể có những suy nghĩ tích cực hơn khi về nhà để gặp gia đình, nhưng giờ đây, từ khi nằm trong khu cách ly, không có ngày nào em có thể ngủ yên giấc được. Mọi thứ dồn vào em cùng 1 lúc, em không có lối ra, em không biết phải làm gì. Em dường như đã không ngủ mấy ngày nay vì phải suy nghĩ rằng sau khi cách ly, em phải đối diện với thực tại này như thế nào; gia đình, chi phí thuê và cọc nhà sau khi quay lại Pháp (vì em đã trả nhà và ở với bạn hơn 1 tháng nay), chi phí để chứng minh tài chính để xin giấy phép cư trú  cho năm tới và cả ngày nào thì quay lại Pháp để xin giấy phép cư trú vì hiện tại, không ai biết chính xác dịch bệnh sẽ chuyển biến như thế nào trong tương lai...

Đây cũng là lần thứ 2, em cảm thấy muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh hơn bao giờ hết...

Đây là đôi lời tâm sự của 1 đứa rơi vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo như em, mong anh chị có thể đưa ra cho em một vài lời khuyên hay một vài lời động viên, em nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn cho em vì em đã giữ điều này trong lòng quá lâu, em chưa bao giờ có thói quen tâm sự chuyện của mình cho 1 người thân hay bạn bè nhưng lần này, em đã thật sự rất stress.

Em cũng đã nói chuyện với người thân rất nhiều, nhưng em luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ và có thể đương trước mọi thứ (em không bao giờ dám than vãn trước mặt gia đình vì gia đình em đã chịu đủ những tổn thất nặng nề...).

Quá nhiều biến cố ập đến khiến A.N cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. 

Quá nhiều biến cố ập đến khiến A.N cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng.

Bài đăng của A.N nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ từ cộng đồng du học sinh Việt. Đa số đều cảm thông với hoàn cảnh và mong em sẽ cố gắng vượt qua, suy nghĩ tích cực vì ‘rồi mọi chuyện sẽ qua, cố gắng sẽ được đền đáp'

‘Chị ở Nhật không ở bên đó, chị nghĩ cũng rất nhiều anh chị, các bạn là du học sinh từng rơi vào hoàn cảnh như em. Ngày đi học có những ngày chị dậy từ 4 rưỡi sáng đi làm và về nhà vào lúc 12 rưỡi, 1h sáng, kể ra chỉ ngủ được 3 tiếng, có những ngày stress khỏi ngủ, hôm sau việc vẫn phải làm, lại cốc cafe với tăng lực vào làm tiếp. Nhưng đến một ngày chị quyết định dừng lại việc đó, đi theo một con đường khác.

Bớt thời gian làm việc đó đi để mình có sức khoẻ hơn, làm đủ để chi trả phí sinh hoạt thôi, tiền học thì tạm đi vay. Dư dả thì trả trước, không thì đi làm rồi trả dần. Sau này nghĩ lại, nếu quãng thời gian đó chị chọn về Việt Nam thì có lẽ đã dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng ở đời mà, luôn có những lựa chọn, mỗi lựa chọn lại cho mình những bài học khác nhau. Quan trọng là mình đối diện với nó như thế nào. Em đừng tỏ ra mạnh mẽ với gia đình hay bạn bè còn lại yếu đuối với bản thân. Nếu không làm được điều còn lại vì không muốn gia đình buồn thì em phải mạnh mẽ với chính mình. Sống vì mình, vì tương lai của chính mình chứ không phải vì cái xưng danh, cái vỏ bọc bên ngoài.

Hơn 6 năm ở đất Nhật, điều chị nhận ra rằng người Việt Nam mình rất giỏi, các bạn trẻ bây giờ dù không du học nước này nước nọ nhưng rất nhiều bạn thông minh, giỏi giang và năng động nữa.

Chị biết những ngày này khi cảm xúc rối ren, lại bị gò bí trong không gian ngột ngạt sẽ khiến em suy nghĩ tiêu cực nhiều thứ. Hãy tập hít thở theo thiền định để tĩnh tâm trở lại. Hãy nghĩ về những con đường mình sẽ đi, những khó khăn mình có thể gặp, nghĩ đến những cách giải quyết khác nhau, nghĩ nhiều cách để đi đến cái đích mà em muốn.

Quan trọng em phải tìm ra được điểm cuối cùng em muốn đến, quay lại Pháp hay ở Việt Nam cũng là 2 con đường chỉ là đường đến đích dài hay ngắn thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hít thật sâu, thở ra rồi cười một cái.' – bạn Q.A – du học sinh tại Nhật Bản chia sẻ thêm câu chuyện của mình để tiếp thêm động lực cho A.N.

Theo Minh/Baodatviet.vn
Link báo gốc: http://gioitre.baodatviet.vn/cau-chuyen-ve-du-hoc-sinh-viet-nam-tai-phap-giua-mua-dich-sang-phap-chua-lau-thi-gia-dinh-pha-san-phai-lam-23-cong-viec-cung-luc-roi-covid-19-lai-khien-em-mat-viec-1802921.html

Tag: #du học sinh   #phá sản   #mất việc